Diễn đàn » Thảo luận chung » Một câu chuyện cảm cúm được thêu dệt dựa trên đoạn chat của copecute
Avatar
Trùm Phụ Ăn bẩn sống lâu \n ăn sâu sống mãi\n ăn lãi trường tồn\n ăn l*n bất tử
Tôi đã không kể chuyện này cho ai nghe suốt một thời gian dài.

Không phải vì nó quá ghê gớm, mà vì mỗi lần nhớ lại, cảm giác trong người tôi vẫn không dễ chịu. Có những chuyện, khi đã trải qua rồi, dù biết rõ nguyên nhân là gì, thì cảm giác lúc đó vẫn không thể xóa đi được.

Chiều hôm đó, cả nhà ăn xoài.

Xoài chua, gọt sẵn, để trong một cái đĩa lớn đặt giữa bàn. Mọi người ăn xoài chấm nước mắm đường, thứ nước mắm nhạt, ngọt nhiều hơn mặn, ăn cho vui miệng. Tôi ngồi ăn cùng, nhưng không biết vì sao lại thấy chưa đã.

Tôi đứng dậy, mở tủ, lấy ra mấy hũ mắm nặng mùi. Mắm nêm, mắm ruốc, mắm gì đó tôi cũng không phân biệt rõ, chỉ biết là khi mở nắp ra, mùi lập tức lan khắp gian bếp. Tôi chấm xoài vào đó, ăn từng miếng, cay, mặn, nồng đến tê đầu lưỡi.

Lúc đó tôi thấy rất ngon.

Không ai nói gì. Tôi cũng không để tâm.

Đến tối, khi cả nhà đã ngủ, tôi mới bắt đầu thấy không ổn.

Ban đầu chỉ là cảm giác nặng bụng, âm ỉ. Tôi nghĩ chắc do ăn mắm, nằm một lát sẽ hết. Nhưng không. Cơn đau đến rất nhanh, quặn lên từng đợt, như có bàn tay vô hình đang bóp chặt bên trong bụng tôi rồi xoắn lại.

Tôi co người trên giường, thở gấp. Mồ hôi bắt đầu túa ra sau lưng. Tôi vốn là người yếu, chịu đau kém, nên mỗi cơn quặn kéo tới đều khiến tôi phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng.

Tôi cố ngồi dậy.

Chân vừa chạm đất thì đầu óc choáng váng. Tôi phải bám vào thành giường mới đứng vững. Cơn đau làm người tôi mềm ra, từng bước đi đều chậm chạp, nặng nề, như thể mỗi bước là kéo theo cả thân thể rã rời phía sau.

Hành lang tối. Đèn đã tắt hết. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ phòng khách hắt vào. Tôi lết từng bước, lưng hơi khom lại, một tay ôm bụng, một tay bám vào tường, vừa đi vừa thở dốc.

Khoảng cách từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh hôm đó dài hơn bình thường rất nhiều.

Mỗi bước chân đều như một cực hình.

Tôi đóng cửa nhà vệ sinh lại, bật đèn. Ánh đèn vàng sáng lên, làm lộ ra không gian nhỏ hẹp quen thuộc, nhưng trong tình trạng đó, nó bỗng trở nên chật chội và ngột ngạt đến khó thở.

Tôi ngồi xuống.

Ngay lúc đó, cơn đau ập đến dữ dội hơn. Bụng tôi thắt lại, đau đến mức tôi phải cúi gập người, hai tay bấu chặt vào mép bồn cầu. Cả người tôi run lên, hơi thở đứt quãng, cổ họng nghẹn lại.

Tôi rặn, trong vô thức.

Mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn. Tai tôi ù đi. Mọi âm thanh xung quanh như bị kéo ra xa, chỉ còn lại cảm giác đau quặn, vừa sâu vừa dai, không dứt.

Đúng lúc đó, điện thoại rung.

Không phải tiếng chuông rõ ràng. Chỉ là một rung rất nhẹ, rất ngắn. Nhưng trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya, nó vang lên như một tiếng thì thầm, buồn bã, kéo dài, nghe giống như tiếng ai đó gọi khẽ trong bóng tối.

Tôi giật mình.

Cả người cứng lại, như bị ai đó đổ một gáo nước lạnh từ sau gáy xuống.

Tôi dừng mọi cử động. Tim đập mạnh. Tôi lấy điện thoại ra, tay run đến mức suýt làm rơi. Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh nhợt nhạt phản chiếu lên gương, làm khuôn mặt tôi trông tái hơn bình thường.

Có một tin nhắn mới.

Tên người gửi hiện lên.

Ông ngoại.

Tôi không mở ngay. Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên đó, cảm giác như cổ họng bị bóp chặt. Ông ngoại tôi đã mất. Tôi biết rất rõ điều đó. Tôi đã từng đứng trước di ảnh, từng nhìn khuôn mặt ông lần cuối.

Tôi mở tin nhắn.

“Học hành chăm chỉ cháu nhé.”

Tin nhắn đến từ ông ngoại

Chỉ một câu.

Rất ngắn.

Rất bình thường.

Chính sự bình thường ấy khiến tôi lạnh người. Tôi nhìn xuống thời gian gửi. 11:58.

Bụng tôi vẫn đau, nhưng lúc này, cơn đau đó không còn là thứ đáng sợ nhất nữa. Cảm giác sợ hãi len lỏi lên từng chút, từ bụng, lên ngực, rồi bóp chặt lấy cổ họng.

Tôi nhìn lên gương.

Trong gương là tôi, ngồi co ro trên bồn cầu, tóc bết mồ hôi, mắt mở to, ánh nhìn hoảng loạn. Tôi trông yếu ớt đến mức chính tôi cũng không nhận ra mình.

Không gian xung quanh dường như thu hẹp lại. Ánh đèn vàng trở nên mờ hơn. Tiếng quạt thông gió nghe đều đều như một nhịp thở không thuộc về tôi.

Tôi không dám trả lời tin nhắn. Không dám tắt màn hình. Tôi chỉ ngồi đó, run rẩy, vừa đau bụng vừa sợ, như thể chỉ cần cử động thêm một chút, sẽ có điều gì đó khác xuất hiện.

Phải rất lâu sau, khi cơn đau dịu xuống đôi chút, tôi mới đứng dậy được. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh trong trạng thái chân mềm nhũn, đóng cửa phòng lại, trùm chăn kín người.

Đêm đó, tôi mơ thấy ông.

Không rõ mặt. Chỉ là một dáng người đứng xa xa, lặng im, nhìn tôi rất lâu.

Sáng hôm sau, tôi kể lại mọi chuyện cho mẹ.

Tôi kể rất chậm, rất kỹ, từ bữa xoài chiều hôm trước, đến cơn đau bụng dữ dội giữa đêm, đến khoảnh khắc điện thoại rung lên trong nhà vệ sinh. Tôi không nhìn mẹ khi kể đoạn cuối, vì tôi không chắc mình muốn thấy biểu cảm của bà.

Mẹ tôi im lặng.

Sự im lặng đó kéo dài đến mức tôi bắt đầu thấy khó thở.

Rồi mẹ tôi nói.

Giọng bà không cao, không thấp, rất bình thường, như thể đang nói về một chuyện không có gì đáng chú ý.

“Tin đó là mẹ nhắn.”

“Tin đó là mẹ nhắn.” - mẹ said


Tôi ngẩng lên.

Mẹ tôi nói tiếp, rằng bà xin giữ lại điện thoại cũ của ông làm kỷ niệm. Rằng bà thấy tôi dạo này học hành không tập trung, nên lấy máy đó nhắn cho tôi một tin để nhắc.

Bà nói xong, không thêm gì nữa.

Mọi thứ trở nên hợp lý. Rõ ràng. Không còn chỗ cho suy đoán.

Nhưng có một thứ không biến mất.

Cái cảm giác lúc tôi ngồi một mình trong nhà vệ sinh, bụng đau quằn quại, người run rẩy, giữa đêm khuya tĩnh mịch, khi nghe thấy tiếng rung nhẹ như tiếng ai oán và nhìn thấy cái tên đó hiện lên trên màn hình.

Đến bây giờ, tôi vẫn biết đó chỉ là một tin nhắn.

Nhưng mỗi lần nhớ lại đêm ấy, tôi vẫn thấy lạnh.

Không phải vì người đã mất.

Mà vì tôi nhớ rất rõ cảm giác yếu ớt, cô độc, và bất lực của chính mình trong khoảnh khắc đó — cảm giác mà tôi chưa từng kể lại cho ai, cho đến bây giờ.
ChatGPT
copesocola đã thích bài viết này
Trống!
Trống!
  • BBcode:
  • Markdown: